Một buổi sáng an lành và không kém phần lạnh rung sau đêm noel lại đến với tôi. Đang thiu thiu giấc nồng thì một giọng hát cao vút vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc.
Đáng lí ra nếu như giọng hát đó không có gì đặc biệt thì tôi đã cuộn chăn nướng tiếp rồi, trời lạnh muốn rét run luôn mà. Đằng này giọng hát đó xuất phát từ bên trên tôi, lại còn đang hát bài Đám cưới trên đường quê mà tôi đã từng hát nữa chứ.
Chợt nhớ lại hôm qua mình đã ở lại nhà của Ngọc Lan không hề về nhà nên tôi bỗng giật thót tỉnh giấc hẳn.
Hiện giờ tôi đang nằm trên chiếc sofa, đắp một tấm chăn dày cộm ấm áp nhưng quan trọng là chiếc gối tôi dùng để kê đầu không giống những chiếc gối bình thường. Nó mềm mại, mịn màng y chang da người, lại còn rất thơm nữa. Mà cái cảm giác mịn mịn này quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đầu đó rồi.
Vừa định tìm hiểu thêm thì bỗng giọng hát ấy tắt đi, thay vao đó là một giọng nói lạnh băng cả sống lưng:
-Phong, gối đầu lên thì được! Làm những việc khác thì đừng trách!
Tôi điếng hồn bật dậy vì giọng nói lạnh băng đó là của Ngọc Lan. Thì ra nãy giờ tôi đang gối đầu lên đùi của nàng mà không hề hay biết.
-Phong nằm nãy giờ bao lâu rồi!
-Chỉ mới 5-10 phút thôi! Lan cũng mới thức dậy mà! Thấy Phong nằm co ro tội nghiệp nên cho mượn đó.
-L…Lan mới thức dậy! Vậy từ tôi qua tới giờ Phong ngủ với…
Tới đây nàng nhăn mũi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879040/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.