Trong cảnh đêm huyền ảo đầy sương rơi của buổi cắm trại, lửa trại đang sáng bừng bừng. Tôi và nàng, nàng và tôi ở cái gốc gây nhẵn nhụi này. Tôi như cảm giác được một điều gì đó sắp xảy đến với mình. Không biết nó là thảm họa hay là chuyện vui nhưng khi Lam Ngọc nắm lấy bàn tay tôi, tất cả suy nghĩ của tôi đều bay hết, nó đã bay theo những lời thò thẻ của nàng:
-Ngọc chỉ cần…chúng ta bắt đầu từ chỗ thấp nhất thôi…!
-Tức là sao?
-Tức là…tụi mình bắt đầu…
“-Nào các bạn, hãy cũng nắm tay nhau đi vòng quanh lửa trại đi…”
“-Hú…ú….!”
Chưa kịp nghe hết câu nói của Lam Ngọc, từ phía bên chỗ đốt lửa trại đã vang lên những tiếng hô hào sôi động lấn át đi cả tiếng nói của nàng. Tôi chẳng nghe được vế sau nàng đã nói gì cả, chỉ nhìn khẩu hình miệng thì không thể nào đoàn được nàng đã nói gì.
Mặt đần thối, tay gãi đầu, tôi gượng gạo hỏi lại:
-Ngọc vừa nói gì vậy?
-Phong…chưa nghe sao?
-Lúc nãy ồn quá không nghe được gì
Đột nhiên gương mặt tinh khôi của nàng bỗng chùng xuống nhường chỗ cho những áng mây đen buồn bã bao phũ:
-Không, lúc nãy Ngọc chỉ nói tụi mình chắc là bắt đầu thấy buồn ngủ rồi?
-À, còn sớm mà! Ở lại xem lửa trại chút rồi về ngủ!
-Trại nữ có chung với trại nam đâu mà về cùng chứ?
-Vậy Ngọc ngủ về sao?
-Ừ, Ngọc mệt rồi! buổi tối còn phải đi trực khu trại nữ nữa, Phong có về luôn không hay là tự về?
-Ùm…Ngọc về ngủ trước đi, Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879073/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.