Buổi tối ở miền quê người ta thường ngủ rất sớm, chỉ khoảng 8-9h hơn mọi nhà đã bắt đầu tắt đèn chuẩn bị đi ngủ cả rồi. Nhà nội tôi cũng thế nhưng tôi không quen ngủ sớm được, nằm trên giường mà mắt cứ mở tráo tráo lo nghĩ về những chuyện không đâu nhất là chuyện tôi suýt bị hạ gục bởi 3 thằng choai choai nếu không có Lam Ngọc kịp thời cứu giúp.
Thực sự thì tôi cảm thấy mình càng ngày càng yếu, hoặc bọn nó đã mạnh lên trông thấy. Còn nhớ lúc đầu năm tôi còn có thể một mình đỡ đòn của tụi song sát, giờ thì đến 2 thằng trẻ trâu còn khống chế được tôi nữa cơ mà, ngay cả phản xạ còn kém đi so với lúc trước. Quả thật những chuyện rắc rối xảy đến với tôi trong suốt năm học vừa qua đã khiến tôi sao lãng chuyện rèn luyện võ đi khá nhiều và thua trận là một điều tất yếu.
Tôi trằn trọc như thế khá lâu, không biết là lâu đến chừng nào nhưng nó lâu đến mức tôi không thể chịu nổi phải bật dậy ngồi tựa lưng vào vách tường thờ dài. Xung quanh tôi cả bọn thằng Toàn đã ngủ như chết, nằm lăn lóc mỗi đứa một nơi. Tôi muốn được như bọn nó lắm, được tự do, vô tư làm điều mình muốn, thư thả trong giấc ngủ mà không lo nghĩ một việc gì. Nhưng ai cũng có số cả, đây có lẽ là những gì đã được sắp đặt sẵn cho tôi và tôi phải gánh lấy nó.
Miền quê về đêm thật yên tĩnh, những tiếng động ồn ào nhất chỉ là những tiếng dế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879093/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.