Chuyến xe bus uể oải cuối cùng cũng dừng lại trước ngỏ vào nhà nội tôi ở đường lớn. Tôi vật vờ xuống xe bắt đầu những bước đi bộ của mình hệt như lúc đầu về nhà nội vậy. Nhưng con đường đá dẫn vào nhà nội tôi hôm nay thật tiu đìu, nó vắng quá, chẳng có lấy một bóng người ngoài những con chó thi thoảng chạy ngang, những con chào mào mỏi cánh đâu lại nhìn tôi hót ríu rít như muốn thông báo một điểm xấu gì đó mà tôi chuẩn bị gặp phải.
Vừa nghĩ tới đó, một vệt đen lao ra từ lùm cây bên cạnh làm tôi giật mình lùi bước về phía sau né tránh. Dường như chủ đích của nó là nhắm vào tôi, khi đòn vừa rồi đã bị tôi né tránh, nó liền lao tới thêm một lần nữa toan tấn công tôi với một khúc cây to trên tay. Bình tĩnh tôi dịch về sau thu người né đòn đánh đó, khi nó chuẩn bị đánh đòn tiếp theo thì bị tôi chụp lấy tay đồng thời tọng vào ngực nó một đòn gối. Nó bật ngửa ra sau, tôi lại chụp lấy cánh tay nó sử ra một chỉ vào ngay khớp vai khiến nó bị tê liệt buông khúc cây rơi xuống đất.
-Mày là người của bọn Bình An à?
Tôi sốc cổ áo nó lên tra hỏi tra hỏi.
-Hề, ừ đấy thì đã sao?
-Địa phân Đại An mà mày cũng dám qua hả, có biết tao là ai không?
-Tao cóc cần biết, bọn tao được lệnh thấy thằng nào choai choai cùng tuổi thì đánh hết mà thôi!
-Bọn mày dám à?
-Sao lại không, như hôm qua bọn tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879103/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.