Tôi đau lắm, đau cả tinh thần lẫn thế xác, vừa đánh nó vừa dùng những lời lẽ lăng mạ nhất dành cho tôi mà tôi không thể nào chối cãi được. Đôi chân tôi tật nguyền thật mà, ngay cả đến cơ hội cuối cùng là ông hai Cú cũng có giúp được tôi đâu, tôi sẽ mãi bị như thế, mãi mãi vẫn không đứng bằng đôi chân của mình được nữa. Cả người tôi hiện giờ gần như mất cảm giác, có lẽ do quá đau, cũng chẳng trách, bọn nó cứ đánh tôi như vũ bão như thế. Xung quanh tôi hiện giờ chỉ toàn những tiếng đánh đấm chát chúa và tôi chỉ biết gồng lưng chịu đựng. Cơ thể tôi bắt đầu tê dại dần, lịm đi trong cơn đau.
Nhưng khi mọi hi vọng gần như đã vụt tắt đối với tôi, một bóng người nào đó chợt lao đến, nó đánh bật những cái bóng đen từ nãy giờ đã hành hạ tôi ra khỏi nơi đó, và đứng ngông ngênh ngay trước mặt tôi:
-Hề hề, xin lỗi nhưng người này đánh thế là đủ rồi!
-Mày là thằng nào thế, sao can dự vào chuyện của tụi tao?
-Mấy người không cần biết, chỉ cần biết tơi đây thôi, không được đụng vào người này nữa!
-Tao vẫn muốn biết đấy!
Thằng Hiếu bước lên toan nắm lấy cổ áo tôi thì đã bị cái bóng đen đó vung một cước tối mặt bật sang một bên suýt té.
-Tao đã bảo rồi, không nghe hử?
-Hừm, khá đấy, đi bọn bây!
Nói rồi cả đàm kháo nhau lùi dần rồi mất hút sau con đường ngoài đầu hẻm.
Đến giờ này tôi mới thở phào mà lịm dần trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879111/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.