Con bé Mi vẫn vô tư dạo bước trong dòng người xô bồ đi chơi xuân nhưng lòng tôi lúc này cứ như lửa đốt. Lam Ngọc mất tích rồi, giờ chẳng tìm ở đâu được, nếu để lâu sẽ càng nguy hiểm. Dù gì con bé cũng đã có một đêm đi xem pháo bông vui vẻ, nhiệm vụ của tôi đối với con bé hôm nay coi như đã hết, và đây là lúc tôi bắt đầu một nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ cực kì cấp bách.
Nghĩ rồi tôi chạy nhanh đến chỗ con bé:
-Này Mi ơi, trễ rồi đó về thôi!
-Sao, giờ còn đông mà, về chi sớm?
-À thì khéo người nhà em sẽ trông đó!
-Hừm, có phải anh lại tìm cớ để làm việc gì khác không?
-Bậy, làm gì có thì tại lo cho bé con thôi mà!
-Này, đã bảo không được gọi em là bé con rồi mà!
-À rồi rồi, tiểu thư về nhà được chưa ạ?
-Ừm, hôm nay cũng đủ rồi, tha cho anh vậy, đi lấy xe đi!
Vậy là tôi lót tót chạy đến bãi giữ xe lấy xe ngay. Để con bé biết được tôi đang giấu nó chuyện này khéo không còn được gặp Ngọc Lan thì khốn thế cho nên suốt chặng đường về nhà, tôi mặc nhiên không hé răng một câu dù cho có đi ngang biết bao nhiêu cảnh đẹp muốn giới thiệu.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, con bé hỏi tôi ngay:
-Này, làm gì nãy giờ cứ như mất hồn vậy?
-Không, tại đang tập trung đạp xe đó mà!
-Ừm, anh không muốn viết thư hay gửi gì cho chị em sao?
-Hả, sao em lại hỏi thế?
-Anh đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879122/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.