-Thằng Phong đâu rồi, bớ thằng Phong chết bằm!
Vừa mới sáng sớm, tiếng của thằng Toàn đã lanh lảnh ngoài cổng làm tôi bực dọc cố lú đầu ra khỏi cửa sổ nhưng vẫn còn mớ ngủ:
-Gì thế mày, mới sáng sớm đã kêu réo om sòm!
-Thằng này bị mất trí nhớ à, mới hôm qua còn kêu tao qua nhà rũ đi!
-Đi đâu cơ?
-Bố lạy mày, đi thăm nhà thầy chủ nhiệm! Nhanh lên gần trễ rồi đấy!
-Ờ há, tao quên! Chờ tý!
Ngay lập tức tôi cuốn cuồn dọn mùng mền chiếu gối vào rồi đáp thẳng vào nhà vệ sinh trong chưa đầy 10 giây, cảm tưởng cứ y như the flash vậy.
Số là hôm nay tôi cùng một số đứa trong lớp sang nhà thầy chủ nhiệm chơi theo như những gì đã bàn trước khi nghỉ tết. Ấy thế mà tôi lại quên bẳm đi mà ngủ quên không thương tiếc để giờ đây phải cuốn quýnh cứ y như cái máy để kịp giờ đến chỗ hẹn. Vậy mà may sao, tôi cũng kịp khoát bộ áo chỉnh tề vào người để kịp chạy xuống dưới chỗ của thằng Toàn đang hối thúc như chạy giặc:
-Ê, mày đem thêm tiền đi!
-Chi thế?
-Để lát tao dẫn mày đi khám bác sĩ coi đầu có bị chập không.
-Chập tía cưng, lâu lâu quên tý cứ y như chuyện động trời!
-Thôi đi lẹ đi, trễ lại bị tụi nó giày xéo nữa đấy!
-Rồi, đi ngay!
Hôm nay trời khá đẹp, chỉ mới tinh mơ nắng đã vàng rực cả mặt đường làm cho không khí có phần hơi bức rức nhưng do đâu đó vẫn còn một chút hơi lạnh đầu xuân nên tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879125/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.