Mắt xanh biên biếc
Một đôi môi hồng
Mắt nai long lánh
Một bàn tay xinh
Bầu má rung rinh
Em ơi thương nhớ…
Chương 139:
Sáng tinh mơ trên những mái nhà.
Nắng xõa xuống những mặt đường lạnh lẽo.
Nắng đậu xuống những hàng cây.
Một vài tia nắng tinh nghịch chiếu xuyên qua khe cửa sổ gọi tôi dậy bằng cách sọc thẳng vào mắt tôi chói lóa.
7h15 chủ nhật ngày 12/2, tôi tự hỏi tại sao hôm nay mình dậy sớm lạ thường?
À phải rồi nhìn tờ lịch mới nhớ, tết đã qua từ hồi nào và tôi đã quen thức dậy sớm từ hơn một tuần nay.
Còn nhớ lúc nhập học trở lại, nhìn mặt đứa nào cũng vật vờ mùi bánh mức, có đứa tăng thêm dăm ba kí như Khanh khờ, có đứa vẫn gầy nhôm như Toàn phởn, Khang đinh thì khỏi nói rồi vẫn quả đầu chùa đặc trưng cùng với tật ngủ siêu hạng bất kì lúc nào, duy chỉ có Phú nổ và Kiên lảng vẫn thế. Thằng thì bốc phét đủ thứ truyện trong tết mà ai cũng biết gần như 100 phần công lực là nó bịa ra, thằng thì vẫn hay chen vào hội nghị đâm xuồng bể và rồi bị cốc cho mấy cú muốn ứa nước mắt.
Còn Lam Ngọc.
Nàng vẫn như mọi khi, vào lớp lúc nào cũng nghiêm nghị, thi thoảng lại nhìn tôi nở nhưng nụ cười huyển hoặc. Những lúc đó tôi chỉ biết ngẩn ngơ như say rượu mà hoàn toàn không một lời đáp trả.
Tuy vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy ray rứt lắm, cảm giác như có một chiếc gai nhọn trong tim mà chẳng tài nào rút ra được, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879160/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.