Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó đã gần đến giờ thi đấu của Lam Ngọc.
Trong lúc mọi người còn giành nhau xem chiếc nón lá mà tôi đã tặng cho Ngọc Mi, nàng đã đứng dậy nói dõng dạc làm cho cả thẩy phải thất thần mà bỏ quên luôn sự có mặt của chiếc nón, nó hiển nhiên được đặt một nơi nào đó trên chiếc bàn.
Người đầu tiên chạy đến Lam Ngọc là bé Phương, em thản thốt:
-Đã đến giờ thi đấu rồi hả Ngọc.
-Ừ, giờ Ngọc phải qua trung tâm chuẩn bị thủ tục và khởi động đã!
-Gì thế, Lam Ngọc đi đâu vậy?
Tụi thằng Huy cũng thò đầu vào hóng hớt.
-Lam Ngọc chiều nay sẽ đi thi đấu karate đấy, có ai muốn đi xem không
Sau lời phát động của Toàn phởn, cả đám đều giờ tay hưởng ứng rất nhiệt tình. Ắc hẳn bọn nó rất tò mò thần thái của Lam Ngọc lúc đánh võ như thế nào, cả tôi cũng thế. Dù đã được thấy nàng đánh nhau với nhiều người trong những lần trước đây nhưng tôi vẫn muốn được thấy nàng hạ gục đối thủ và cầm chiếc huân chương vô địch trên tay, đó là điều mong muốn nhất của tôi lúc này.
Nhưng ước muốn đó không phải là dễ vì lúc này con bé Noemi đang cầm chắt tay tôi như thế cô chủ theo sát đàn cừu của mình không muốn cho một con nào đi lạc. Tôi biết con bé sẽ không dễ gì cho tôi đi cổ vũ cho Lam Ngọc. Chưa kể hôm nay là ngày valentine, và nó sẽ đi dạo thành phố với tôi như tôi đã hứa trước đó.
Nhìn đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879167/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.