Bọn tôi ghé vào một quán nước mía gần đấy để giải tỏa cơn khát do trận đấu mang lại. Tại đây Phú nổ được dịp chém gió về trận banh lúc nãy bằng những kiến thức mà chỉ trong thế giới game của nó mới có. Nó bắt đầu bô bô cái miệng sau khi hút một hơi nửa ly nước mía:
-Tao nói tụi bây nghe, tụi bây đá như thế là không được đâu. Nhất là hàng thủ ấy tệ quá, bị mất banh suốt
-Thì từ từ mới tập được chứ mạy! Thời gian còn dài!
Tôi góp tí gió vào và cũng thầm thở phào vì thằng nào chưa đá động gì đến tôi. Ấy thế mà nó cũng chẳng tha:
-Còn mày nữa đó Phong, Mày là tiền đạo cắm cũng phải lui sâu tý nữa mới nhận bóng của tuyến dưới được chứ. Cả trận tao thấy mày trên sân không làm được gì!
-Thì cứ từ từ! Cháo mới nhừ chứ mày!
Tôi lại dùng điệp khúc “từ từ” nghi binh với nó.
-Úi xời, cứ cho tao vào từ đầu có tốt hơn không hoặc để tao làm huấn luyện viên cho tụi bây.
Nghe đến đây thằng Khanh sầm mặt:
-Thôi, an phận làm đội trưởng đội cổ động của mày đi. Mày mà làm huấn luyện viên bọn tao lại tốn tiền thêm!
-Tiền gì mày! – Phú nổ liếm môi.
-Tiền viện phí đấy, mắc công tức lên đập mày nhập viện!
Không riêng gì tôi, cả đám đều cười hả hê khi Phú nổ bị Khanh khờ cho đeo mặt mo đến ê chề. Riêng Toàn phởn còn đập tay lia lịa lên bàn như phụ họa thêm và nếu không có bà chủ hàng nước mía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879176/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.