Trở lại với chuyện bóng bánh. Hôm nay bọn tôi quyết định nghỉ một bửa đá tập để giải quyết chuyện của bọn thằng Tiến.
Kế hoạch cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ việc đến nhà nó và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Thực ra bọn tôi có thể nói chuyện với nó trực tiếp trên lớp nhưng cứ mỗi lần rảnh thì chẳng thấy mặt hai tụi nó đâu. Buổi sáng thì cố tình vào sát giờ học, còn ra chơi thì chuồn nhanh ra khỏi lớp. Thế nên đến chỗ ở của bọn nó là cách tốt nhất để giải quyết.
Nhưng như thế lại nảy sinh ra một rắc rối khác. Bọn tôi không biết chỗ ở của bọn nó cũng như số điện thoại. Như thế sẽ rất khó khăn để thực hiện được kế hoạch. Thế là bọn tôi phải tìm đến Lam Ngọc vì nàng là bạn của tụi này ở thời cấp 2, chắc chắn nàng biết rất rõ chỗ ở của nó.
Thế nên buổi sáng hôm đó tôi cố đến lớp thật sớm để có thời gian bàn chuyện với nàng trước khi giờ truy bài đến.
Vẫn như mọi khi nàng lúc nào cũng đã yên vị tại chỗ ngồi khi tôi vào lớp. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi Lam Ngọc cầm cuốn tập ngữ văn trên tay, nàng vẫn làm thế mỗi khi rảnh rỗi để thu nhập thêm kiến thức.
Tôi đi từ từ vào chỗ ngồi cốt chỉ để được ngắm thật lâu nét mặt xinh một cách tự nhiên đó. Nếu có ước gì vào lúc này chắc tôi sẽ ước mình là những tia nắng sớm để được chạm vào đôi má phỗng phao của nàng dù chỉ một lần. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879180/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.