Ngày hôm sau tôi lại tức tốc đến lớp. Không phải vì có chuyện muốn bàn với Lam Ngọc mà là vì hỏi thăm tình hình của thằng Đức với nàng. Vì vậy, khác với hôm qua, vừa vào lớp tôi chạy thẳng vào chỗ của nàng luôn:
-Hôm qua sau rồi Ngọc!
-Sao là sao, Phong làm gì hớt hãi vậy?
-À, thằng Đức ấy! Hôm qua nó có biểu hiện gì không?
-Không vẫn bình thường! Mà hôm qua đến nhà thằng Đức sau rồi?
-À,vẫn ổn! Chiều nay Phong sẽ dạy kèm cho em nó đấy!
-Dạy kèm à? Rồi lỡ đụng mặt nhau thì sao?
-Hề hề, không sao đâu, Phong mà!
-Hừm, Phong đang vuốt râu hùm đấy! Liệu mà cẩn thận!
Những lời khuyên của nàng quả không sai câu nào. Vừa mới ra chơi, tôi lại nghe thằng Phú nổ phong thanh tụi cờ đỏ đang tổ chức kiểm tra tóc ở mấy lớp kế bên. Ngay lập tức tôi lại quay sang Lam Ngọc:
-Có chuyện này nữa hả Ngọc!
-À hôm qua họp bọn Ngọc cũng có đề cập đến chuyện này!
Nàng vẫn bình thản như chưa hề thấy nét mặt đang hoảng loạn của tôi lúc này.
-Trời, bọn nó sắp qua kiểm tra Phong rồi đó!
-À ra vậy!
Nàng vẫn chúm chím cười mặc dù nét mặt của tôi đang biểu cảm bạo hơn lúc nãy.
-Phong sẽ bị tụi nó kiểm tra tóc đó Ngọc!
Chỉ khi đã thấy tôi hoảng loạn quá mức quy định nàng mới ngưng cười mà vô vãi tôi bồm bộp:
-Đừng có lo, tóc Phong ngắn ngũn thế này không ai để ý đâu!
Nghe nàng nói tôi mới ngó lại tóc mình. Quả thật nó chưa dài lắm. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/357718/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.