Tôi trở vào lớp với tâm trạng cực kì lo âu. Không phải vì câu nói của Hoàng Mai không mà là vì cả chuyện của tụi cờ đỏ nữa. Chuyện lúc nãy gần như cả lớp đều chứng kiến nên tôi không lấy làm ngạc nhiên khi bọn nó cứ nhìn tôi chăm chăm như người ngoài hành tinh xuống trái đất. Những dịp như thế này luôn là cơ hội quý giá để Phú nổ trưng dụng:
-Trời ơi Phong! Mày về rồi đó à?
Tôi vừa vào lớp, Phú nổ đã réo vang lên, nó chạy đến chỗ tôi vỗ vai bồm bộp:
-Phong à, mày không hổ danh là một tài năng của lớp!Tao rất hãnh diện về mày!
-Gì nữa vậy ba, để yên tao vào chỗ coi, gần vào học rồi!
-Chậc, sao mày khiêm tốn vậy? Mày có biết mày đã cứu lớp bao nhiu lần rồi chưa?
-Cứu gì nữa mày?
Nó vẫn giọng bình thản với cái mặt đêu đểu vô cùng tiếp tục vỗ vai tôi:
-Cái lần tụi cờ đỏ kiểm tra điện thoại lớp với lần kiểm tra huy hiệu đoàn kì này mày đều cứu lớp khỏi tụi cờ đỏ. Giờ còn khiêm tốn nữa, đúng thật là có phong thái anh hùng!
-Thôi mày đứng có mỉa mai bố nữa, miệng mày chả tốt lành gì!
-Hế hế, từ nay tụi tao sẽ gọi mày là kẻ đào tẩu, xứng đáng với chiến công của mình nhá!
-Ê, nhưng mà…
Tôi chưa kịp cãi lại gì thì nó đã tung hô cái biệt danh trời ơi đó trước cả lớp làm ai nấy đều cười rần rần cả lên nghe muốn xì cả khói đầu.Tôi về chỗ ngồi mà bực bội không tả nỗi. Theo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/357722/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.