Trở lại với những diễn biến trên sân. Lúc này tôi đã thay vào vị trí tiền đạo cắm của thằng Toàn. Tuy không có khả năng đi bóng kỹ thuật thần tốc như nó nhưng tôi tin là mình cũng không tệ đến mức chẳng tiếp cận được với khung thành của đối phương lần nào.
Tôi tin như thế và quả thật tôi không tin sai. Chỉ vài phút sau tôi có cơ hội phản công cũng từ pha lăn xả xoạc bóng của Khang đinh. Bóng bật ra được khanh khờ bắt rất gọn gẽ rồi ném một đường dài lên cho thằng Tiến đang đợi sẵn ở bên trên.
-Chạy đê!
Thằng Tiến hét lớn làm tôi giật mình cố co giò chạy thật nhanh dọc biên lên tuyến trên.
Tôi lúc trước cũng từng đạt điểm rất cao môn chạy 100m nên việc chạy như thế này chẳng thành vấn đề đối với tôi tý nào. Tuy nhiên để đón bóng với một tốc độ cao không phải là dễ. Nó cần một kĩ thuật rất cao mà tôichưa đạt đến được. Vậy nên khi bóng được thằng Tiến chuyền bổng đến chỗ tôi. Chẳngcòn cách nao khác, tôi đành đưa ngực ra đỡ một cái “bốp”.
Đây là tư thế đón bóng tôi chưa bao giờ thực hiện trước đâynên chẳng thể đón gọn gàn như thằng Toàn được. Toàn bộ lực của quả bóng truyền hết vào ngực tôi đau điếng. Nhưng tôi chẳng thể ngừng lại. Sau lưng là 3 cầu thủ đối phương đang chạy đến. Tôi cố gắng dốc bóng rồi tung một cú sút thật mạnh về phía khung thành.
Bóng đi căng và mạnh nhưng vẫn chưa đủ khó để vượt qua thủmôn đội kia. Nó bay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/357725/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.