Bây giờ thì tôi đã hiểu một phần vì sao mẹ của Lam Ngọc lại giận đến nỗi mà bỏ sang nhà ngoại đến vậy. Với một ông chồng suốt ngày say xỉn vì công việc thì vẫn chưa đủ để tức giận đến thế. Có lẽ dì Bích đã có thai trước khi rời khỏi nhà. Dì muốn cho ba của Lam Ngọc biết bí mật đó nhưng do ông cứ say xỉn nên chẳng có dịp nào để nói được. Chỉ có như thế mới khiến cho dì Bích tức giận đến nỗi bỏ về nhà thôi.
Tôi có nói ý nghĩ này cho Lam Ngọc biết. Nàng tuy còn có chút nghi ngờ nhưng cũng có thể tạm tin vào giả thuyết này. Duy chỉ có điều là cách giải quyết vẫn chưa được tìm ra. Chắc có lẽ tiếp tục thuyết phục ba nàng sang nhà ngoại xin lỗi là cách tốt nhất hiện giờ mà thôi.
Ăn cơm ở nhà mẹ nàng xong. Tôi với Lam Ngọc ở lại chơi với ngoại một tý rồi xin phép ra về. Trời giờ này vẫn còn sớm. Không phải sớm vì trời vẫn còn sáng mà sớm vì Lam Ngọc đã nói với dì vú rằng nàng sẽ đi về trễ. Nhìn nét mặt ưu tư, tôi có thể đoán nàng vẫn chưa muốn về căn nhà buồn bã đó. Tôi đã ăn cơm no, cũng không muốn về nhà sớm. Vậy nên đi đâu đây ta?
Tôi nhìn Lam Ngọc rồi lại nhìn dòng xe đang tấp nập qua lại trước mặt. Tôi ngó khắp nơi chỉ mong trong đầu sẽ nảy ra một địa điểm nào đó thật thú vị. Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, ngó sang trái rồi lại sang phải, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/357734/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.