Gabrielle cố gắng tránh bất kỳ sự dò hỏi mang tính riêng tư nào tối đó với lời xin lỗi hơi đau đầu. Và tự cho là mình chắc chắn biết sơ sơ phần còn lại mà tất cả bọn họ sẽ nói về sẽ cứu nàng thoát khỏi, nàng lên phòng.
Nàng nghỉ ngơi, hay cố gắng làm vậy, nhưng nàng vẫn run như cầy sấy với nỗi sợ hãi, với nỗi kinh hoảng, và mặc nhiên kệ bao nhiêu suy nghĩ tích cực cố chú tâm vào, nàng vẫn không làm cho cơn run rẩy dừng lại được. Bây giờ việc cứu cha đã trong tầm tay và nàng sẽ giương buồm chạy trên biển trong tầm vọng tiếng nói, theo đúng kế hoạch, cũng là trong tầm của Pierre Lacross, đó là tất cả những gì nàng có thể nghĩ về.
Nàng đã không nói to nỗi sợ hãi của mình lên với những người khác, nhưng chuyện gì xảy ra nếu cha nàng và thuyền viên của ông ở trong tình trạng không tài nào trốn thoát nổi? Vì họ đã bị tống giam gần đến hai năm rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và Pierre là một con quỷ! Hắn cho họ ăn tử tế, hay hắn chỉ cho họ vài mẩu vụn đơn thuần, rõ đủ để giữ họ còn sống? Hắn có sỉ nhục họ theo những cách khác không, chỉ để cho cơn thoả mãn của hắn? Hắn vẫn giữ thuyền viên của Nathan còn sống chứ khi mà họ chả có nghĩa gì với hắn và còn chẳng phải một phần của vụ thương lượng?
Nàng cố đưa cơn run rẩy dưới tầm kiểm soát trước khi tham gia với những người khác ở tầng dưới lần nữa. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/captive-of-my-desires/1298992/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.