Gabrielle chui vào chăn ngủ đêm đó, hơi shock một chút. Nàng đã chẳng nói gì thêm với Drew vì quá sợ rằng anh sẽ đổi ý. Nàng đã không chờ mong đều gì khi tung ra lời đe dọa sẽ không tha thứ cho anh trừ khi anh giúp giải cứu cha nàng. Nàng còn không chắc tại sao lại nói thế. Thái độ ngạo mạng của anh với vấn đề đó làm nàng không thở nổi. Nhưng, trời ạ, anh thực sự đã chấp thuận.
Sau khi cơn shock lắng xuống, nàng phải cho rằng cảm giác tội lỗi của anh chắc hẳn tệ hơn rất nhiều so với những gì thể hiện ra ngoài. Hay có lẽ anh thực tình không nghĩ có nguy hiểm. Nàng có lẽ nên cảnh báo Drew rằng anh đang mạo hiểm cả mạng sống và con tàu của mình. Sau cùng thì Pierre là một tên cướp biển chính gốc, không phải loại tài tử như cha nàng – một thợ săn kho báu từ xương tủy. Nhưng nếu nàng cảnh báo Drew, anh có lẽ sẽ đổi ý.
Không phải tình thế khó xử cho lắm. Nàng sẽ phải đề cập đến. Sẽ thật nhục nhã nếu không làm vậy. Nhưng nàng sẽ đợi đã và xem Drew nảy ra ý tưởng gì trước tiên cho cuộc giải cứu – đề phòng anh rút lui ra khỏi vụ thỏa thuận giữa họ sau khi nàng giải thích đầy đủ anh đang đưa mình vào tình huống nào.
Sự kinh ngạc không dừng ở lời đề nghị giúp đỡ. Sáng hôm sau trên đường đi ra cửa, anh bảo nàng, “Chúng ta có một thỏa thuận, thế nên anh sẽ đặt niềm tin vào sự trung thực của em, nếu có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/captive-of-my-desires/1299031/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.