Gabrielle không biết Drew đã để nàng ngủ bao lâu. Bên ngoài chiếc cửa sổ duy nhất cabin có lắp, trời vẫn còn tối, vì vậy chẳng có dấu hiệu gì để nàng có thể đoán cả. Và thực sự, anh chả đánh thức nàng tý nào, hay ít nhất có vẻ là vậy. Anh đang ngồi ở cái bàn nhỏ - loại mà có thể nhét bốn người vào ăn, nhưng sẽ thoải mái hơn nếu chỉ có hai người thôi.
Chiếc ghế anh đang dùng quay ra phía giường, nhờ thế anh có lẽ đã đang và sẽ nhìn được nàng ở nhiều phía. Ngay lúc này đây anh đang nhìn chăm chăm vào vùng gần chân mình – đôi chân đang vắt chéo và duỗi dài về phía trước. Trông anh như đang chìm vào suy nghĩ. Biểu hiện không che đậy: anh đang cau mày.
Nàng đã hoàn toàn di chuyển, chỉ quay đầu đủ để xác định đúng vị trí của anh trong phòng. Nàng khá chắc anh thậm chí còn không biết nàng đã tỉnh, và việc ấy đơn giản giúp nàng thấy khá hơn trong một thoáng. Nàng vẫn không biết làm cách nào anh thoát khỏi sợi xích. Ai đó hẳn đã giúp anh, nhưng ai nhỉ, khi mà đám thủy thủ của anh bị canh gác hết rồi? Chắc chắn là một trong số những người mới đến mà Ohr đã thuê ở London. Có lẽ một trong số họ biết Drew hay người của anh, và chỉ đợi thời cơ giúp họ trốn thoát. Và nếu anh thoát được, thì người của anh cũng thế, vậy có nghĩa là người của nàng đang…
Chúa ơi, nàng sợ phải đoán về thứ mà những gã người Mỹ đã làm để đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/captive-of-my-desires/1299046/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.