Sao nàng lại không thấy lúc việc này tới chứ? Bởi vì anh ta quá đẹp trai một cách chết tiệt? Bởi vì nàng không thể nào rời mắt khỏi gương mặt anh đủ lâu để nhận ra anh đang gắng sức nới lỏng dây buộc? Bây giờ khi chiếm được thế thượng phong, nàng không nghi ngờ gì anh đang giành lại sự tự do cho mình và cũng lấy lại tàu luôn, sau đó giao họ vào tay các nhà chức trách. Nàng sẽ được mục kích tận mắt một nhà ngục giống như cha mình, thay cho việc giải thoát ông khỏi đó. Nàng đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ của mình và tất cả chỉ vì tên người Mỹ đáng nguyền rủa này quá đẹp trai đến nỗi nàng bị mê hoặc bởi gương mặt anh ta, cũng như trước đó.
Nàng điên tiết với chính mình, nhưng nàng chuyển nó sang anh. “Chuyện này sẽ không thành công đâu, đồ ngốc!” nàng càu nhàu khi gắng sức ra khỏi lòng anh.
“Muốn cầu xin không?”
Sự thích thú vẫn còn ở trong giọng anh. Thậm chí còn trông như thể anh không dùng bất cứ nỗ lực nào để giữ nàng vậy, và điều đó chỉ càng làm nàng tức điên hơn nữa. Nàng cố gắng tấn công anh bất ngờ và làm họ ngã nhào.
Anh lại cười nàng lần nữa. “Cố gắng tốt đấy, nhưng cái ghế này bị chốt chặt dưới sàn rồi.”
Nàng chắc hẳn nên nhận ra nó sẽ như thế chứ, giống như mọi thứ khác trong cabin, nhưng nàng chỉ rít lên, “Đó là nơi mà anh sẽ ở nếu không để tôi đứng dậy!”
“Tôi ghét phải nói điều này, cô em, nhưng tôi chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/captive-of-my-desires/1299067/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.