Luồn ra được khỏi đám rừng người trong sòng bạc, vừa khép cửa là Lữ Ngọc Hồ chạm vào một người, hắn vốn đã chân hư đá chân siêu, đụng một cái quá mạnh càng làm cho hắn xiểng niểng.
Cũng may là còn có Thư Hương kè bên hắn.
Người hắn chạm vào là... hòa thượng.
Lữ Ngọc Hồ nhướng nhướng mắt lầm bầm :
- Lạ quá ha... Tại sao đêm nay lại cứ gặp toàn là... hòa thượng... hèn gì không cháy túi sao được?
Hòa thượng mỉm cười :
- Thí chủ hôm nay đã gặp bao nhiêu hòa thượng?
Lữ Ngọc Hồ đáp :
- Hòa thượng này nữa là... hai!
Hòa thượng cười :
- Luôn bần tăng nữa cũng chỉ là có một.
Lữ Ngọc Hồ nhướng nhướng mắt dòm lên dòm xuống, dòm tới dòm lui, hắn chợt phát giác ra rằng lão hòa thượng này cũng là lão hòa thượng trong sòng bạc mà hắn đuổi đi khi nãy, cũng cái mặt tròn tròn, cái bụng phệ phệ, cũng cái cười toét miệng như... Di Lặc.
Không những chỉ có Hòa thượng mà còn có cả Đạo sĩ và Tú tài.
Lữ Ngọc Hồ nhấp nháy :
- Ủa, sao ta lại ở đây cà?
Hòa thượng nói :
- Thì vốn đã ở đây chớ còn ở đâu?
Lữ Ngọc Hồ nhìn quanh bốn phía, cái đầu của hắn cũng quay vòng.
Con mắt của hắn bây giờ hình như cứng quá, hình như nó không chịu chạy tròng, hắn muốn nhìn bên nào là cái đầu phải quay luôn theo bên đó.
Hòa thượng cười :
- Ở đây không phải địa ngục, nhưng cách địa ngục cũng không xa lắm.
Câu nói này hình như có lý, sòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-giang-ho/36861/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.