Thư Hương giận gần ói mật.
Đúng là thứ giọng điệu của... heo hèm.
Và nàng nhìn lại, Trương Dị vẫn cắm đầu vào tụ bài của hắn, cắm đầu trên mười lượng.
Từ đầu đến cuối vẫn là mười lượng.
Thư Hương đâm ghét, thế nhưng nàng vẫn phải thúc hắn một cái :
- Có quen với Lữ Ngọc Hồ không?
Trương Dị đáp :
- Không!
Hắn trả lời mà đầu hắn cũng không chịu lắc, chứng tỏ hắn không hề chú ý.
Thư Hương cười mũi :
- Vậy mà cũng đi lại giang hồ, một nhân vật lớn như thế mà cũng không biết.
Trương Dị nói :
- Hạng nào theo hạng nấy, tôi không phải là nhân vật lớn thành ra không quen biết với nhân vật lớn và vì như thế cho nên ai đến thì đến, đở phải ồn ào.
Thư Hương hỏi :
- Vậy tại sao không tìm cách để làm quen?
Trương Dị lững lờ :
- Tại sao lại phải tìm cách làm quen?
Thư Hương ấp úng :
- Bởi vì... vì tôi muốn làm quen.
Trương Dị nói :
- Đó là chuyện của cô, tôi đã có nói trước rồi, tôi chỉ đưa cô đến gặp hắn, còn chuyện gì nữa thì tôi không biết.
Thư Hương kèo nài :
- Nhưng... nhưng ít nhất ngươi cũng tạo cho ta một cơ hội...
Trương Dị hỏi :
- Cơ hội như thế nào?
Thư Hương nói :
- Nếu ngươi sang bên đó ngồi đánh thì không chừng rồi ta sẽ làm quen được.
Trương Dị đáp :
- Tôi không đi sang đó được.
Thư Hương hỏi :
- Tại sao vậy?
Trương Dị đáp :
- Tại vì bên đó đánh quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-giang-ho/36863/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.