Phía ngoài gần cửa bước vào có gắn tấm gương thật lớn.
Tấm gương thâu hết cả gian phòng.
Đúng là người biết trang hoàng một cái phòng ngủ, vừa có chỗ đặt bồn tắm, mặt gương nuốt trọn và tắm như thế thật là thích thú.
Đúng như Trương Hảo Nhi đã khen, Thư Hương quả có vóc người thật đẹp.
Nàng không được quá đầy đủ, thành thục như Trương Hảo Nhi, nhưng một đóa hoa bán khai, tuy cành chưa vươn tròn, sớ hoa chưa lộ hẳn mà chính cái “bán khai” đó có một sức hấp dẫn lạ lùng.
Đôi chân của nàng thật suông, mắt cá dợn lên thật khéo.
Ốm quá, mắt cá lồi lên như cục xương thừa, mập quá, mắt cá liền với thịt, cổ chân và bàn chân giống cẳng voi.
Bàn chân của Thư Hương trong cái vừa phải, đặc biệt là gót chân của nàng thật nhỏ, mũi chân thật nhọn, móng chân bó ôm đầu ngón mơn mởn hồng hồng...
Chỉ cần nhìn bàn chân không thôi, người ta đoán ra con người đẹp xấu. Câu nói đó không ngoa.
Tuy cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng một con người có bàn chân đẹp, khó lòng là một con người xấu.
Thân hình ngà ngọc đó chưa một bàn bay đàn ông nào đụng chạm, và nàng đang chờ đợi, chờ đợi bao lâu cũng được, miễn người ấy phải là Lữ Ngọc Hồ.
Mặt nàng chợt ửng hồng, không biết do nước còn hơi nóng hay là do cảm giác từ trong tâm tưởng.
Bộ quần áo lót trong người đã căng vì thấm nước, Thư Hương chầm chậm tháo bỏ từng phần...
Mảnh vải cuối cùng vừa rơi khỏi thì nàng vụt hơi nghiêng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-giang-ho/36869/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.