Những ai mở quán ăn đều rất tôn trọng một nguyên tắc: “Có nhiều bạc là... Đại gia”.
Hồng Nương cũng được, Hắc Nương cũng được, chỉ cần một tiệc cỡ hai mươi lượng là... lên “Bà”, mà khỏi cần ai đề cử.
Đối với chủ quán, với bọn tiểu nhị, hạng đó được liệt vào hàng... tiên tổ.
Trong quán bây giờ đã dốc toàn nhân lực, thiếu điều họ gọi cả giòng họ nội ngoại ra để lo sắp xếp.
Bao nhiêu nùi giẻ đều được “tổng động viên” đem ra lau bụi.
Chén đũa quả thật hoàn toàn mới hết, mới từ trong tủ mang ra.
Mặt bàn được trải tấm khăn đỏ tươi.
Da mặt của Thư Hương còn đỏ hơn tấm trải bàn.
Bây giờ thì nàng đã biết “Hồng Nương” là giống gì rồi.
Lời lẽ của đám Ngưu đại gia đối đáp với nhau bây giờ nàng cũng đã hiểu rất rõ ràng.
Nàng cũng hiểu luôn câu nói: “chẳng những không có hoa, mà cũng đến cỏ chẳng có cọng nào” của gã Lý công tử nói với Ngưu đại gia khi nãy, và chính vì đã quá hiểu rõ nên mặt nàng càng lúc càng thêm đỏ.
Nàng đâm ra tức ngang cái tên “Óc Mít”, nàng hỏi thì hỏi, ai biểu hắn giải thích làm chi chuyện... kỳ cục như thế ấy chớ?
Thật quả đúng là... heo hèm.
Cái tên Trư Bát Giới này nhất định cũng chẳng ra gì.
Nhất định là hắn cũng đã từng làm... Tân lang chớ chẳng không.
Nếu đúng theo quan niệm của nàng đối với “Óc Mít”, nếu đúng theo lời giao ước giữa hắn và nàng thì hắn có ra gì hay không ra gì, đối với nàng cũng chẳng liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-giang-ho/36872/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.