Hãy cứu vớt con, hỡi đức Chúa trời, vì Người là nơi con ẩn náu. Hãy ở bên con, Chúa anh linh, con không thể thiếu Người con yêu. Ôi, đức Chúa, sức mạnh của con...
Sơ Megan liếc Felix Carpio và thấy anh đang nhìn cô, vẻ mặt lo lắng. Cô ấy thực sự sợ hãi, anh nghĩ
Kể từ lúc bắt đầu cuộc hành trình, anh đã thấy được sự lo sợ sâu sắc trong Megan. Tất nhiên thế cũng là bình thường. Cô ta bị khóa chặt trong tu viện, chỉ có Chúa mới biết bao nhiêu năm, giờ đột nhiên bị ném vào một thế giới xa lạ,lại trong một tình huống khủng khiếp.
Bọn mình phải hết sức tế nhị với cô gái khốn khổ này.
Đúng là sơ Megan lo sợ. Cô liên tục cầu kinh ngay từ lúc rời tu viện.
Hãy tha thứ cho con, hỡi đức Chúa, vì con yêu thích sự xạo động đang đến với con và con biết như thế là xấu xa.
Nhưng dẫu có cầu kinh đến Đâu, sơ Megan cũng không ngăn được ý nghĩ trong đầu. Mình không nhớ vào lúc nào mình đã có một thời vui vẻ đến thế. Đây là cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất của cô.
Nhớ trại trẻ mồ côi, cô vẫn thường tổ chức những cuộc trốn chạy mạo hiểm, nhưng đó chỉ là trò trẻ con. Còn đây là thật. Cô đang nằm trong tay những kẻ khủng bố, còn họ lại bị cảnh sát và quân đội lùng bắt. Nhưng thay vì sợ hãi, Megan lại luôn cảm thấy phấn chấn lạ lùng.
* * *
Sau một đêm đi không nghỉ, họ dừng chân khi bình minh đến. Megan và Amparo Jiron đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-thoi-gian/1040926/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.