Lucia Carmine dừng lại bên ngoài nhà hàng và hít sâu một hơi. Qua khung cửa sổ cô thấy Rubio Arzano đang ngồi đợi với dáng vẻ bồn chồn.
Không được để anh ta nghi ngờ, cô nghĩ. Tám giờ tối ta sẽ có tiền và hộ chiếu mới để lên đường tới Thụy Sĩ. Cô nặn ra một nụ cười và bước vào. Nhìn thấy cô, Rubio mỉm cười nhẹ nhõm, và lúc anh đứng dậy, cái nhìn trong mắt anh khiến cho Lucia tê tái.
- Anh lo quá, em yêu. Cứ sợ đã có chuyện xảy ra với em. Lucia đặt tay mình lên tay anh:
- Không có gì đâu anh. Trừ việc ta đã mua được con đường đi tới tự do. Ngày mai thôi, ta sẽ trốn khỏi đất nước này.
Rubio ngồi lặng lẽ nhìn vào mắt cô, nắm tay cô và từ anh tỏa ra một tình cảm yêu đương nồng nàn khiến cô bứt rứt.
Anh chàng không biết rằng chỉ vô ích sao? Không. Bởi vì ta không đủ can đảm để nói với anh. Anh không yêu mình. Anh yêu một phụ nữ mà anh tưởng lầm mình là người đó. Không có mình, tốt cho anh hơn nhiều.
Cô quay đi và nhìn quanh. Căn phòng chật kín khách, và những người địa phương như đang đổ dồn mắt vào hai kẻ lạ mặt.
Một thanh niên trong quán bắt đầu cất tiếng hát. Mọi người hòa theo. Một người tiến đến bàn họ:
- Ông không hát, thưa ông. Hãy hát đi! Rubio lắc đầu:
- Không!
- Tại sao vậy, anh bạn?
- Đó là bài hát của các anh.
Rubio thấy sự bối rối trên nét mặt Lucia, anh giải thích:
- Đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-thoi-gian/1040931/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.