Tục ngữ có câu, mộng xuân không dấu vết, thế nhưng giấc mộng này lại in dấu trong lòng anh rất nhiều năm.
Giấc mơ ấy xảy ra vào năm tư, lúc ấy, anh đã qua cái thời bồng bột xốc nổi, trong lòng anh lúc bấy giờ là tương lai đang chờ đón và phía trước và nỗi buồn trước cảnh biệt ly.
Gần tới ngày ra trường, lòng ngổn ngang cảm xúc rối bời, giấc mộng này lại xảy ra, mang đến cảm giác xấu hổ làm anh không kịp trở tay.
Sau này du học, độc thân nhiều năm, anh thường nhớ lại giấc mơ này, bị nó tra tấn, cũng được nó an ủi.
Trong mơ, từng hơi thở, nhiệt độ cơ thể, tiếng nức nở của người con gái, và cả cảm giác về bàn tay mềm mại ấm áp kia, tất cả đều vô cùng chân thật.
Anh nhớ lại từng chi tiết một, mong có thể nhớ ra nhiều đặc điểm về người ấy hơn, song vẫn không có kết quả.
Gương mặt của cô ẩn trong bóng tối, tất cả chỉ là những kí ức mơ hồ.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng tỏa xuống suối nước lấp lánh như gương.
Hai người đi dọc theo dòng nước, Ngày càng sâu càng cao, ánh mặt trời đem suối nước chiếu chói lọi tựa như toái kính.
Hai người dọc theo dòng suối đi xuống, đến chỗ một tảng đá dựng đứng, phía dưới là một cái hồ chứa nước, tất cả những cánh hoa đều trôi đến đây, phần nhiều đã sớm bị hư thối.Lâm Duyệt nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, đều là họ Lâm, vẫn là em Đại Ngọc [1] tao nhã, thấy hoa rơi mà đau lòng chôn hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui/1882912/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.