Sài Vi vốn là một người tinh ý, vừa liếc mắt nhìn đã biết được Lâm Duyệt có chuyện, nhưng cô không nói gì vội, kéo Lâm Duyệt vào nhà.
Lâm Duyệt nhìn thoáng qua vào bên trong, hơi do dự, “Vương Đàm Phong có ở đây không?” Vương Đàm Phong chính là chồng chưa cưới của Sài Vi, tên anh từng bị Sài Vi cười nhạo không ít lần, nói là chẳng khác nào vị học giả từ thời dân quốc sống lại.
“Không, anh ấy đi công tác rồi.”
Sau khi vào nhà, Sài Vi trước tiên rót cho cô chén nước, hỏi cô đã ăn sáng chưa.
Lâm Duyệt lắc đầu, nói không đói.
Sài Vi liếc nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn vào bếp lấy cho cô bát mì.
Lâm Duyệt nhíu mày nhìn chằm chằm bát mì, có vẻ không muốn ăn.
Sài Vi nhìn cô, “Cậu đừng có so cao thấp với cái bát mì này.
Ăn nhanh lên, nguội hết bây giờ.”
Lâm Duyệt ăn hai miếng, thở dài, đẩy bát ra, “Ăn không nổi.”
Sài Vi đẩy cái bát sang bên cạnh, “Trước tiên, tớ hỏi cậu, có sử dụng biện pháp an toàn không?”
Lâm Duyệt cả kinh, “Làm sao cậu biết?”
Sài Vi “Xì” một tiếng, kéo cái khăn lụa treo trên cổ cô ra, “Rất rõ ràng.
Con gái thất thân xong đều có bộ dạng này giống cậu.”
Lâm Duyệt mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói.
“Buổi sáng không phải nên là thời gian bồi dưỡng tình cảm sao? Cậu chạy tới chỗ tớ làm gì?”
Lâm Duyệt có vẻ khó xử, “Tối hôm qua anh ấy uống say.”
Sài Vi trừng mắt, “Ăn xong xóa sạch dấu vết, không chịu trách nhiệm?”
Lâm Duyệt vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui/1882917/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.