Tan tầm, hai người không dám chậm trễ, lập tức rời công ty.
Lâm Duyệt thấy đã sắp sáu giờ mà vẫn chưa đi mua gì nên không khỏi sốt ruột.
Nào ngờ, cô vừa mở cửa xe ra đã thấy mấy hộp qua để trên ghế phụ, hóa ra Trần Lộc Xuyên đã sớm chuẩn bị trước.
Lâm Duyệt để đồ ra ghế sau, “Anh mua lúc nào thế?”
“Buổi sáng, bố anh cũng tham mưu giúp, có một hộp là đặc sản chúng ta mua ở huyện Vĩnh Tu.”
Lâm Duyệt cười cười, không nói cái gì.
Càng đến gần nhà, Lâm Duyệt càng khẩn trương.
Suy đi tính lại, cuối cùng, cô vẫn quyết định tiêm thuốc dự phòng trước cho Trần Lộc Xuyên, “Nếu mẹ em gây khó dễ, anh đừng để bụng.”
Trần Lộc Xuyên cười nói, “Không sao, anh chuẩn bị tư tưởng trước rồi.”
Về đến nhà, Lâm Duyệt hít một hơi thật sâu.
Cô đang định ấn chuông cửa thì bị Trần Lộc Xuyên kéo tay.
Cô quay sang, “Sao vậy?”
Trần Lộc Xuyên hơi hất cằm lên, “Quần áo anh chỉnh tề chưa?”
Lâm Duyệt bật cười, chỉnh cổ áo lại giúp anh, khẽ phủi phủi, “Chỉnh tề rồi.”
Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Em gõ cửa đi.”
Chuông cửa vang lên một lát thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Trần Lộc Xuyên hô hấp không khỏi khẩn trương.
Cửa mở, Lâm Lập Minh xuất hiện.
Trần Lộc Xuyên tiến lên phía trước, “Chú Lâm, làm phiền chú rồi.”
Lâm Lập Minh cười nói, “Vào đi.”
Lâm Duyệt vào nhà, lấy từ tủ giày ra hai đôi dép sạch, lại cầm lấy túi quà trong tay Trần Lộc Xuyên đưa cho bố mình, “Bố, anh Lộc Xuyên mua ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui/1882997/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.