Sáng sớm, sau khi ánh mặt trời màu vàng chiếu vào mắt, Bạch Tĩnh Ny không chút nào che dấu mở ra miệng rộng ách xì một cái.
Quay đầu nhìn về phía bên kia giường, quả nhiên, hắn đã muốn tiêu thất, từ lúc nàng lần đầu tiên ngủ đây, mỗi ngày đều là Khang Húc Trạch dậy sớm hơn nàng, nhất là sau khi hắn muốn nàng, nàng so với ngày thường càng thức dậy muộn hơn, không đúng, nói không thê nói như vậy, phải nói là nàng bắt đầu càng ngày càng thức dậy trễ, mỗi ngày ngủ đến mặt trời đã lên cao mà nàng vẫn chưa rời chiếc giường lớn.
Kì thật không thể nói nàng, mỗi buổi tối hắn đều hại nàng cả đêm không ngủ được, nàng cũng không nghĩ muốn bởi vì không ngủ được mà biến thành tiều tụy mặt bà, đành phải thừa dịp sau khi hắn đi làm ngủ bù.
Ai!...
Không tiếng động thở dài một hơi, khó trách người khia không cho nàng đi làm lại, mỗi ngày ngay cả ứng phó hắn đều cảm thấy cố hết sức, làm sao còn tinh lực mà đi làm?
Ngay tại lúc nàng chuẩn bị rời giường, lỗ tai nghe thấy một đạo thanh âm nũng nịu.
-“Hi! Con dâu, sớm an!”
Nàng theo hướng thanh âm chuyển mặt sang, kinh hách hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, khi nào thì bên giường nàng có một nữ tử thân thể kiều nhỏ xinh đẹp?
Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt to mà có thần, trong cóó mâu quang thông minh chớp động, kéo theo cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ hồng càng hấp dẫn người chú ý.
Lúc này nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-duoc-ac-phu/2134626/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.