Đêm vào cuối mùa hè, gió lạnh hiu hiu thổi, Lê Tử Hà ngồi nghiêng ở cạnh hành lang. Mặt trời lặn mặt trăng lên, bầu trời chi chít đầy sao, nếu như nói mấy ngày trước bởi vì cơn ác mộng không ngừng đeo bám mà không cách nào ngủ được, vậy đêm nay thì sao? Là đang lo lắng cho Thẩm Ngân Ngân sao?
Từ lúc vào hoàng cung, đủ loại cảm xúc dồn nén chôn giấu ở đáy lòng mấy năm qua đang bắt đầu khởi động cuồn cuộn sôi trào, mỗi lần như thế đều phải cực lực áp chế mới có thể làm cho mình giữ vững bình tĩnh. Nhưng tâm trạng ác liệt đó cứ đến ban đêm là bắt đầu tập kích ngược lại, hoặc là hoàn toàn không thể nào đi vào giấc ngủ, hoặc có khi mệt đến cực hạn nhưng ngủ cũng không được hơn nửa canh giờ liền giật mình thức tỉnh. Bầu không khí cũng cùng nhịp thở giống như ngày trước, nhìn cảnh trí 6 năm qua chưa từng biến đổi, nghĩ đến người kia đang ở cách đó không xa hằng đêm hoan ca bình yên say giấc nồng, đáy lòng như có một nắm lửa lớn đang thiêu đốt, lo sợ không yên, đau đớn từng cơn, còn có. . . . .Nỗi thống hận chưa bao giờ thuyên giảm. . . . .
Lê Tử Hà đột nhiên đứng lên quay trở lại căn phòng nhỏ, thổi tắt ánh nến nằm lên giường ép mình không được suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian còn dài, chỉ mới vào cung có mấy ngày thôi, thời cơ chưa tới không thể xung động! Thế nhưng vẫn trằn trọc trở mình không yên, trong đầu vẫn hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-dut-to-tinh/1845480/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.