Trịnh Hàn Quân ở Hoàng cung thì nghênh nghênh ngang ngang, đến khi trở về nhà mình lại là sợ hãi rụt rè, nhanh chân lủi đến hậu viện, rón rén mở của sau ra để lộ một kẽ hở rồi lặng lẽ từ khe hở nhìn qua, ngoại trừ cây râm xanh lá hoa tươi xinh đẹp ra thì không còn gì khác. Không có ai là tốt rồi! Trịnh Hàn Quân vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, vận khí trở người một cái nhảy vào hậu viện, cũng may sáng nay đã cẩn thận an bài, đuổi đi hết thị vệ phụ trách tuần tra vào giờ này.
Trịnh Hàn Quân vỗ vỗ bụi trên người, lần nữa trở lại bộ dáng nghênh ngang, ung dung trở lại phòng của mình.
"Thế nào rồi?"
Vừa mới vào cửa nghe được âm thanh lành lạnh như băng, Trịnh Hàn Quân rùng mình một cái, vội vàng đóng cửa lại nói: "Thẩm y sư, người còn chưa đi?"
"Chờ tin tức của ngươi rồi đi." Thẩm Mặc vẫn mặc một thân hắc ý của đêm qua, sắc mặt có chút uể oải, ngồi thẳng tắp ở cạnh bàn.
Trịnh Hàn Quân cười nói: "Ha ha, không sao, Ngân Ngân không có chuyện gì."
Thẩm Mặc gật đầu, ngồi ở bên cạnh bàn không nhúc nhích, Trịnh Hàn Quân tưởng hắn hỏi xong sẽ đi, chứ ngồi lại ở đây để làm gì? Tuy rằng bản thân nghe tiếng tăm y thuật của hắn tinh thâm đã lâu, còn muốn bái hắn làm thầy, nhưng người hiện đang cùng ngồi ở trước mắt với mình thế này thật đúng là không biết nên nói gì với hắn, mặt đối mặt ngồi như vậy rất là lúng túng.
Thẩm Mặc ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-dut-to-tinh/1845487/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.