Trong điện vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Tất cả sức lực của Lê Tử Hà đã dồn hết vào một kiếm kia, lúc này cả người như bị trọng lực đè ép, không còn chút sức lực nào. Tai nàng ù đi, mí mắt nặng trĩu, nàng cố giương mắt nhìn thấy một người áo đen quỳ bên cạnh.
"Cút!" Trên mặt Vân Tấn Ngôn chỉ còn thấy rõ cặp mắt. Con ngươi hắn đỏ ngầu quét qua người áo đen, cao giọng quát lớn.
Người áo đen quỳ trên mặt đất bất động. Vân Tấn Ngôn coi như không nhìn thấy, tự đưa tay rút đoạn kiếm gãy cắm ở trên ngực. Máu lại phun ra, Vân Tấn Ngôn dùng tay bụm lấy, chuyển mắt nhìn về phía Lê Tử Hà, trong nháy mắt con ngươi lại lóe lên sự dịu dàng. Hắn tập tễnh đến gần, nghẹn ngào gọi: "Lê nhi.... Lê nhi nàng đã giải hận xong chưa? Nàng đừng động đậy, ta tìm người giải độc cho nàng...."
Lê Tử Hà nằm trên mặt đất, chùi sạch máu bên khóe miệng, cầm lên đoạn kiếm gãy trên đất, cực kỳ khó khăn bò dậy, phẫn hận nhìn Vân Tấn Ngôn. Mũi kiếm lạnh lẽo lại chỉ vào ngực hắn.
Vẻ mặt Vân Tấn Ngôn cứng đờ, đau đớn đã đóng băng lại trào dâng. Hắn buông thõng tay xuống, mặc cho máu chảy xuống, mặc cho mũi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực. Nước mắt đã mấy chục năm không chảy cuồn cuộn trào ra, "Lê nhi.... Ta yêu nàng...."
"Ha ha, ngươi nói ngươi yêu ta?" Lê Tử Hà đột nhiên bi thương cười to, trong mắt lại chảy ra lệ đỏ, từng viên một chảy dọc xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-dut-to-tinh/366736/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.