Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm Vạn An thứ mười cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông xuống trần gian, muộn hơn năm ngoái nhưng tuyết lại nhiều hơn. Bầu trời u ám, cứ như lạnh đi trong nháy mắt, trở tay không kịp. Đầu óc Lê Tử Hà vô cùng hỗn loạn, rõ ràng nhận thấy tấm chăn dầy cộm nặng nề trên người mình, nhưng vẫn thấy lạnh căm. Cuộn tròn người lại trong lớp chăn, bàn tay man mát sờ lên trán nàng, rất thoải mái, không kiềm lòng được mà chà chà.
Thẩm Mặc liếc nhìn bát thuốc trên bàn, thở dài. Ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vén lớp chăn che kín đầu Lê Tử Hà lên, Lê Tử Hà nhắm chặt mắt, co người vào thêm.
"Tử Hà, dậy uống thuốc có được không?" Thẩm Mặc nói khẽ, đỡ nàng dậy.
Lê Tử Hà hơi mơ màng. Uống thuốc?
Mấy ngày nay khí trời vô cùng lạnh lẽo, gian phòng nhỏ càng lạnh hơn. Thẩm Mặc lo nàng ở trong phòng lâu ngày, xương đùi đau đớn, nên mang y thư của nàng đến phòng mình, châm lò, nghỉ trưa ở chỗ hắn luôn. Địa điểm bàn chuyện của hai người đương nhiên cũng chuyển đến đây.
Trước kia vì thân thể suy nhược nên đến ngày đông liền bắt đầu mệt rã rời, rất dễ ngủ. Nàng nhớ mình mới nằm một lúc, sao lại phải uống thuốc?
Lê Tử Hà níu tay Thẩm Mặc chống người dậy, siết nắm tay lại mới phát hiện không còn sức lực, e đã nhiễm phong hàn.
Thẩm Mặc ngồi dịch vào trong để Lê Tử Hà dựa vào người mình, cầm bát thuốc đưa tới bên miệng nàng, dịu dàng nói: "Chỉ nhiễm lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-dut-to-tinh/366778/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.