Trong phòng hiện tại chính là cục diện giằng co giữa hai phe.
Vệ Lãng ngửa đầu nhìn lên máy điều hoà, ôn nhu dụ dỗ:”Giác Giác, nhanh xuống dưới, hôm nay không cắt móng tay”.
Đối diện tầm mắt của anh là một con cú mèo đầu ưng [1] đang đứng thẳng, đầu hơi nghiêng, giống như một toà tượng đá đứng vững vàng ở đó, mặc cho Vệ Lãng trái dụ phải dỗ, vẫn cứ bất động như ngọn núi.
Nghe được giọng anh, cặp mắt to trông như pha lê của đối phương quăng tới tia nhìn khinh bỉ, nếu như có thể lồng tiếng, Vệ Lãng tin chắc nhất định phải là âm “Hừ!” đầy khinh thường.
Vệ Lãng cười khổ, thở dài trong lòng, đôi lúc anh thật không biết mình rốt cục đang nuôi một con chim hay một con người.
Giác Giác được Vệ Lãng nhặt được khi đang trên đường đi câu cá.
Ngày ấy, mặt trời đã dần về phía tây, những đám mây như ngọn lửa đem cảnh sắc chung quanh nhuộm một màu đỏ ửng, anh đang đem cần câu đi về, khi ngang qua một thảm cỏ liền nghe thấy một loạt tiếng vang.
Anh quay đầu, liền thấy một con cú mèo nhỏ ngây ngốc, ngơ ngác đứng ở đó híp đôi mắt, trông như đang lạc đường, thấy Vệ Lãng nhìn sang liền trợn to đôi mắt đen như mực.
Qua một hồi lâu, nó dường như cảm thấy sợ sệt, hai cái lỗ tai nhọn vèo một cái dựng đứng lên, giống như có tiểu cô nương kéo lên trên, thỉnh thoảng lại run lên.
Vệ Lãng tự nhận mình là một người cứng rắn, nhưng thấy cảnh tượng này, lòng anh cũng phải mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-mong-tay-cho-cu-meo/24497/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.