Quý Vân Diệu lại lộ ra khinh thường.
Mẫu thân nàng xuất thân nhà thương nhân, trong nhà giàu có, ngay cả lúc trước khi gả cho phụ thân, cũng là thập lý hồng trang, nổi tiếng toàn bộ kinh thành, dạng thôn trang gì nàng không gặp qua?
Thôn trang như vậy ở nàng xem ra, chính là một người keo kiệt đến lợi hại!
Tống Chi Họa nhìn thôn trang mặt lộ vẻ cẩn thận, không muốn để xảy ra bất luận sai lầm gì.
Nàng tuy là cháu ngoại gái ruột thịt của Quý lão phu nhân, nhưng mẫu thân gả nhầm người xấu, phụ thân nàng ở kỳ thi mùa xuân năm ấy, cùng bạn bè lên núi ngắm cảnh làm văn, té ngã khiến chân bị gãy. Đến tận đây, tính tình phụ thân nàng liền đột biến, Tống gia lúc sau đi lên con đường gia đạo sa sút, của hồi môn của mẫu thân toàn bộ lấy ra bán cầm đồ đổi tiền mặt, trong nhà vẫn là ngày càng khó duy trì.
Tống Chi Họa từ khi hiểu chuyện tới nay, liền cảm thấy trong nhà vô cùng gian khổ.
Lần này vẫn là Quý lão phu nhân xem nữ nhi nhà mình đáng thương, lúc này mới đón trưởng nữ mười sáu tuổi của Tống gia, tới nơi này làm nàng nghe đạo pháp chúc phúc, đồng thời mong nàng tìm được lang quân như ý.
Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào bên trong thôn trang.
Đi qua tiền viện chính là thượng phòng, nơi này Cố ma ma đã bố trí tốt tất cả, đặt một chiếc bàn tròn lớn, trên bàn đều đã mang lên món nguội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068280/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.