Quý Vân Vi mắng xong Quý Vân Diệu, quay đầu qua, hướng Tống Chi Họa đang ngồi bên cạnh áy náy cười: "Làm Tống tỷ tỷ chê cười."
"Không có không có." Tống Chi Họa cũng là xấu hổ cười, "Tứ cô nương nói làm ta cũng được lợi không ít."
Cô nương xuất giá, dựa vào còn không phải là danh vọng của toàn bộ phủ đệ sao? Danh môn ra quý nữ, cạnh cửa nghèo túng lại như thế nào ra quý nữ?
Tựa như nàng, cuộc đời này sợ là đều không thể được người gắn vào hai chữ 'quý nữ'.
Tống Chi Họa nói rồi, lại lần nữa trộm ngắm ba vị cô nương Quý gia này một chút.
Quý Tứ cô nương trầm ổn lão luyện, là tiểu thư khuê các ổn định vững chắc.
Quý Thất cô nương non nớt không hiểu thế sự, là tiểu nương tử nũng nịu được sủng ái.
Hai người này khi ở Quý phủ, nàng đều đã xem rõ ràng.
Duy chỉ có Quý Lục cô nương này.
Vốn tưởng rằng nàng sẽ giống như trong lời những bà tử ở Quý phủ đó, là đầu gỗ ngu dại đánh không đánh trả mắng không cãi lại, lại không nghĩ sẽ là dạng này.. Tài ăn nói nhanh nhẹn.
Xem ra, tay áo vung lên, vị Quý Lục cô nương này cũng có thể diễn ra một nhân vật trong tuồng kịch.
Tống Chi Họa sau khi đánh giá xong, gục đầu xuống.
Có nhiều người ở trước mặt chính mình bày ra phong nhã như vậy, hành trình núi Tử Hà lần này, thật tới lượt nàng tìm được một lang quân như ý sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068320/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.