"Được được được, là ta lòng tiểu nhân, là ta hận đời, ta ghen ghét bên cạnh Trương Nhị lang mỹ nhân thành đôi, ta đố kỵ hắn bộ dạng anh tuấn lại có tài cao." Tạ Phi Ngang lại cười, tiến lên hai bước, chuẩn bị choàng lấy đầu vai Ngọc Thất, nâng tay, thấy tầm mắt Ngọc Thất nhẹ lướt lại đây, ngừng tay, buông xuống, "Thất gia, ngài cảm thấy ta nói có sai sao?"
Ngọc Hành quay đầu liếc qua Trương Nguyên Hủ trong điện một cái, tiếp tục dẫn đầu hướng ngoài đạo quan mà đi: "Thật ra một chút cũng chưa sai, hắn xác thật so với ngươi anh tuấn hơn, so với ngươi có thể viết văn hơn."
Trương Nguyên Hủ sao?
Cũng là một nhân tài, chẳng qua nhân tài như vậy, hắn không cần cũng thế.
Một đời này, hắn sao có thể lại để người như vậy đến nương nhờ chính mình đây.
Tạ Tam sờ mũi: "Thất gia, lời ngài nói ta nghe thật không đúng rồi.."
Trang Thiếu Dung nán ở phía sau lại nhìn nhìn, suy sụp gục đầu xuống, đi theo sau hai người rời đi.
Hắn không ngốc, hiện giờ bị Tạ Phi Ngang nhắc tới như vậy, trong đầu hắn tựa hồ cũng rõ ràng một ít, nhưng là vô luận thế nào, hắn đều không tin, việc tỷ tỷ hắn rơi xuống nước này chỉ là trùng hợp.
Đích tỷ của hắn, thật sự không phải người như vậy..
Không có đại hội đạo pháp, nữ quyến các nhà ở trong viện nghỉ ngơi một chút, cũng sẽ có các nhà đến cửa nói chút việc nhà, càng có người đến sau núi ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068328/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.