Trương Nguyên Hủ sớm đã thay đổi xiêm y lúc sáng, giờ phút này thân mang bạch sam, tay cầm quạt xếp đứng bên trong Phong Nguyệt đình.
Xa xa nhìn xem, cũng vẫn có thể xem là anh tuấn nho nhã, tuấn tú đoan chính.
"Trời tháng tư, hắn cầm quạt là làm cái gì?" Tịch Thiện cười, lại sau đó nữa, hắn liền cười không nổi, chỉ vì, mắt vừa chuyển, liền thấy phía dưới cách đình không xa, một thân ảnh duyên dáng màu trắng nhẹ nhàng tiến vào trong đình, ngừng bên cạnh Trương Nguyên Hủ.
Người mang y phục trắng đem mũ sa lấy xuống, trong lòng Tịch Thiện không hiểu được nhảy dựng, rồi sau đó khi thấy rõ dung nhan người y phục trắng kia, trong lòng càng là ý tưởng lan tràn, vô cùng hoảng loạn.
"Trang Tứ cô nương cùng Trương Nhị lang?" Hắn thấp thấp kinh hô một tiếng, nghĩ đến lời đồn đãi lúc trước, Trang Tứ cô nương rơi xuống nước được Trương Nhị lang cứu giúp, tài tử cùng giai nhân.. Chỉ cảm thấy đầu bị người gõ cho một côn!
Lập tức quay đầu đi xem biểu tình của thiếu gia nhà mình, lại thấy hắn vẫn là biểu tình tham đạm như nước như vậy, không có nửa điểm phập phồng, ánh mắt đã lại chuyển từ Phong Nguyệt đình sang nơi khuất của rừng hoa hạnh.
Tịch Thiện cũng vội vàng hướng bên kia của Quý Vân Lưu nhìn lại.
Đúng rồi, thấy vị hôn phu nhà mình cùng một nữ tử khác lén hẹn hò, Quý Lục cô nương chắc chắn đau lòng đến cực điểm, giờ phút này nên bỏ bánh hoa quế xuống, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068333/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.