Thứ hai, nếu Quý Lục cô nương kia không có vấn đề, giờ phút này thích khách chắc hẳn vẫn không biết hiện trường khi đó còn một Hồng Xảo. Nếu công khai tìm kiếm, khẳng định rút dây động rừng, đến lúc đó ngược lại sẽ đem quyền chủ động đưa cho người khác.
Tần vũ nhân còn đang bế quan, nói thiên cơ có biến, nếu là chuyện tốt liền thôi, nếu là chuyện không tốt...
Hoàng Đế luôn luôn tin mệnh lý Thiên Đạo.
Cho nên, chuyện này phải âm thầm mà thực hiện.
Hồng Xảo thất hồn lạc phách được Vương ma ma đỡ lên, mang đi xuống.
Trang Hoàng Hậu nhìn chằm chằm bóng dáng Hồng Xảo, trầm giọng hỏi một câu: "Ngươi có tra qua, Quý Lục kia có phải cùng thích khách thông đồng tốt hay không?"
Tình huống hiện giờ, cái gì đều phải suy xét vào.
Ninh Thạch nói: "Hẳn là không phải một đám. Thất gia vốn dĩ đứng trên đỉnh núi, lục cô nương Quý gia lúc ấy ở trong rừng hoa hạnh phía dưới, hai người cách nhau khá xa. Nếu không phải Hồng Xảo kêu ra tiếng, thích khách sẽ không chú ý tới Quý Lục cô nương mà đem nàng cũng bắt đi cùng. Tiểu nhân mới vừa rồi ở đỉnh núi cũng tìm được dấu vết đánh nhau, ở trong rừng hoa hạnh tìm được chứng cứ Quý cô nương đã ở qua."
Hoàng Hậu lại hỏi: "Tịch Thiện đâu? Có tìm được thi thể hay không?"
Ánh mắt Ninh Thạch rũ xuống, ý chua xót nảy lên: "Còn chưa tìm được, tiểu nhân chỉ đi đến đỉnh núi tìm kiếm, liền lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068344/chuong-38.html