Bà lập tức từ chối, cầm lấy vòng đẩy trở lại trên tay Trần thị: "Đại phu nhân, lão nô chỉ là tuân theo phân phó của Hoàng Hậu nương nương. Sắc trời cũng không còn sớm, lão nô cần trở lại biệt viện hầu hạ nương nương."
Rồi sau đó bà nói câu "Cáo từ" liền hướng về phía đám người Quý lão phu nhân mà hành lễ, vội vàng rời đi.
Vương ma ma không thu vòng ngọc tiêu sái rời đi, trong lòng Quý lão phu nhân tức khắc lạnh phân nửa. Bà ngã ngồi ở trên ghế thái sư duy nhất trong phòng của gian nhà tứ hợp: "Các ngươi nói, các ngươi nói Hoàng Hậu nương nương đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn nhúng tay vào hôn sự của lục nha đầu và Trương gia? Nàng thật sự muốn khiến lục nha đầu sống trong đạo quan suốt quãng đời còn lại?"
Trong lòng Trần thị bất ổn hoàn toàn không có kết cấu. Từ sắc mặt và lời nói của Vương ma ma xem ra, chuyện của lục cô nương chỉ sợ không dung lạc quan.
Nhưng xem sắc mặt bà bà* nhà mình đã nôn nóng đến mức trắng bệch, nàng đành phải áp xuống thấp thỏm trong lòng, tiến lên hai bước cẩn thận an ủi: "Lão phu nhân ngài yên tâm, nếu Hoàng Hậu nương nương thật sự nhúng tay vào hôn sự của lục tỷ nhi, nhiều lắm chính là hỏi hai câu, mà không phải là đến bây giờ đều còn không cho người trở về, lại còn muốn giữ người ngủ tại biệt viện. Ngủ lại biệt viện chính là vinh hạnh to lớn."
*bà Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068350/chuong-44.html