Hai tròng mắt tối đen của Ngọc Hành chỉ liếc nhìn Trang Thiếu Dung một cái, rồi hắn đi nhanh về phía Ninh Thạch: "Nhường ngựa của ngươi cho ta, toàn bộ các ngươi theo ta cùng nhau trở về núi Tử Hà."
Ninh Thạch theo tiếng đứng lên, lập tức điều chỉnh yên ngựa cho thiếu gia nhà mình.
Vùng hoang vu dã ngoại, có việc, tự nhiên trở về núi Tử Hà lại nói.
Hiện tại chỉ cần Thất gia bình yên vô sự, hắn liền buông tảng đá lớn trong lòng.
Khi đi qua trước mặt Trang Thiếu Dung, Trang Lục muốn tiến lên một bước lại nói gì đó, bị một tay của Tạ Tam tóm lấy.
Vẻ mặt của Tạ Tam nghiêm túc, trên mặt hoàn toàn không có ý cười.
Hắn không tiếng động lắc lắc đầu với Trang Lục , sau đó dùng sức nhìn hắn ta, mắt chứa đựng tức giận trừng lên: Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi muốn hỏi cái gì?!
Trang Thiếu Dung rũ ánh mắt xuống. Đúng vậy, hắn và Quý Lục cô nương không thân không thích, nên hỏi như thế nào? Lấy thân phận gì đi hỏi?
Bỗng nhiên, trong lòng hắn vậy mà cảm thấy một tia mờ mịt.
Ngọc Thất đem người trên tay đặt lên lưng ngựa, xoay người, thấp giọng hỏi Ninh Thạch: "Chuyện ta bị thích khách bắt đi, trong núi Tử Hà mọi người đều đã bị kinh động?"
Ninh Thạch thấp giọng thăm dò trả lời: "Vẫn chưa, Hoàng Hậu nương nương đã áp chuyện này xuống. Ngoại trừ những người ở đây và vài người trong biệt viện, không có người biết chuyện Thất gia biến mất."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068354/chuong-48.html