Hắn thấy tay chân thân mình nàng mềm nhũn, đứng dậy rất cố sức, Ngọc Hành cúi người về phía trước, tay ôm lấy phía sau lưng nàng, đỡ lấy rồi nâng nàng lên, tay bên kia đưa qua, đút nước cho nàng.
Quý Vân Lưu cúi đầu nhẹ nhấp nước trong ly.
Hắn nhìn môi hồng nhạt của nàng nhấp miệng ly, từng ngụm từng ngụm uống nước bên trong, hầu kết Ngọc Hành giật giật.
Hai người cách nhau quá gần, da thịt tuyết trắng mượt mà kia, bộ dáng đôi môi sau khi bị dính nước kiềm diễm ướt át, toàn bộ dừng trong mắt hắn.
Rõ ràng lúc trước khi ở trong nhà gỗ đút nước, hắn cũng không cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô như vậy.
Dời mắt đi, ánh mắt Ngọc Thất nhìn tay đang duỗi ra bên ngoài của nàng, mở miệng hỏi một chút đề tài khác ngoài việc vì thăm nàng mà đến nơi này: "Quý Vân Lưu, cô từ đây đến đây?"
Không có thanh âm đáp lại hắn, Quý Vân Lưu không tiếng động uống nước.
Ánh mắt Ngọc Thất lại chuyển qua trên mặt, hỏi ra đáp án trong lòng chính mình muốn biết nhất: "Có phải cô thông hiểu phù thuật Đạo gia hay không?"
Quý Vân Lưu uống nước xong, dời đầu qua, nhìn khắp nơi, "A!" Một tiếng, trong đầu tỉnh táo, "Đây là đã trở lại rồi? Thất gia, chúng ta trở về khi nào?"
Trước mắt tầng tầng màn lụa, lò huân hương trước giường đều đúc từ vàng. Trong bình sứ lớn năm màu ở góc tường cắm hoa đào hồng phấn đẹp vô cùng.
Mùi hoa nồng đậm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068363/chuong-53.html