"Nếu thật sự chỉ là thăm bệnh, hỏi Trương ngự y một chút là được, nơi nào cần đêm khuya vào phòng thăm người?" Trang Hoàng Hậu nghe xong lẳng lặng ngồi.
Nuôi con mười lăm năm, Trang Hậu biết nhi tử nhà mình tính tình thanh cao, nhất quyết sẽ không làm bộ làm tịch. Một phen hành động đêm qua của nó, nàng đã biết được bảy tám phần tâm tư của nó.
Hồi lâu, từ trong tay Vương ma ma tiếp nhận một chén trà nóng, Trang Hậu lại nói: "Dung mạo, tính tình, tâm trí, khí độ của lục nương tử Quý gia này đều là cực tốt. Ta lúc trước cố ý hỏi nàng vài câu về chuyện Quý gia, cũng đều ứng đối có độ, đối với mọi người trong các phòng Quý phủ đều chỉ nói tốt không nói xấu, một chút cũng không có bộ dáng cáu giận Quý gia. Ở thôn trang hai năm, đoan trang hào phóng, theo khuôn phép cũ lại một chút không thua kém với danh môn quý nữ. Tính tình nhỏ cũng không che giấu, tự nhiên hào phóng biểu hiện rõ ham muốn ăn uống của chính mình. Một đứa nhỏ lanh lợi xinh đẹp như vậy, ta thật ra thiệt tình thích."
Rồi nàng thở dài, phiền muộn nói, "Đáng tiếc, trước sau kém tại dòng dõi."
Dòng dõi, dung mạo, tính tình đều phải tương đương, mới là một đoạn nhân duyên tốt.
Vương ma ma ngừng nửa ngày, cuối cùng nói lời khuyên giải an ủi: "Có lẽ trong lòng Thất điện hạ cũng không nghĩ đưa Quý Lục nương tử lên vị trí chính phi. Xem ý tứ của Quý Lục nương tử, nàng ấy dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068371/chuong-57.html