Tạ Tam liên tục dựng thẳng đầu ngón tay, "Chiêu tá lực đả lực* này của Thất gia thật sự lợi hại! Không chừng hai tháng sau, Hoàng Thượng nghĩ đến hôm nay Thất gia vì giữ được mặt mũi hoàng gia, ở núi Tử Hà chịu uất ức bằng trời cũng không ra mặt chỉ trích đầu sỏ gây tội, còn sẽ phong một vùng đất tốt cho Thất gia làm bồi thường, vậy thì thật quá tốt!"
*Tá lực đả lực: ý chỉ không chủ động xuất kích, mà mượn lực người ra chiêu đánh ngược lại người đó.
Đất phong là nơi phát ra tiền bạc trong tay hoàng tử. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, không có tiền bạc, thật đúng là chuyện nhỏ gì đều làm không thành!
Đất phong này mới là chuyện quan trọng thứ nhất!
Quả nhiên chó không ra tiếng cắn người mới là đau nhất!
Có điều, chuyện đem Thất hoàng tử so sánh với chó này, hắn mới sẽ không nói đâu!
Ánh mắt Ngọc Hành rũ xuống, cũng lạnh giọng cười cười.
Câu "Hậu đức tải vật" lúc ấy của Tần vũ nhân đó là đã biết rõ, nên muốn nói cho chính mình không cần đi so đo lần bị tập kích này. Khi đó trong lòng hắn nghĩ đến phải từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, xác thật cực kỳ không tình nguyện. Nhưng hắn nghĩ đến "Một niệm thiện, cát thần theo cùng" trong miệng Quý Lục lại mạnh mẽ nhịn xuống.
Đời trước hắn cái gì cũng muốn tính toán rõ ràng minh bạch, người khác đánh ta một phần, nhất định phải đòi lại mười phần. Khi từ huyện Tùng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068382/chuong-62.html