"Lâm Nguyên à," Hoàng Đế cầm lấy tấu chương khẽ ném lên trên sàn nhà bằng đá xanh trơn bóng: "Chuyện trên sổ con này, ngươi đừng tiếp tục điều tra nữa."
Tần tướng vén lấy quan bào quỳ xuống đất: "Vi thần không dám."
"Chuyện này không phải do Thái Tử làm." Hoàng Đế thở dài: "Hôm nay ta nhìn ra rồi, không phải Thái Tử làm. Nhưng khẳng định là do nhi tử nào đó của ta làm, những người khác, cũng không có gan này."
Tần tướng thở dài một tiếng, một câu cũng không dám nói.
Hoàng Đế ngưỡng mặt nói: "Thái Tử tuy không khôn ngoan, rốt cuộc có một trái tim bao dung cho người. Nó là đích trưởng tôn của hoàng gia, được tiên hoàng ban cho vị trí Thái Tử, là điềm lành của Đại Chiêu. Ghế dựa phía sau này của ta, chỉ có thể là của nó."
Nghe được lời tận đáy lòng từ vị vua của một nước, nước mắt của Tần tướng rơi trên mặt đất: "Vi thần ghi nhớ."
Hoàng Đế nhìn ngoài cửa sổ, lại thở dài, rất ưu sầu: "Vị trí Thái Tử là tiên hoàng đích thân định ra, đại ca nhi năm tuổi đã được sắc phong làm Thái Tử. Nhưng đông đảo huynh đệ của nó lại không phục nó... Chỉ có nhị ca nhi vẫn luôn đứng phía sau nó. Lâm Nguyên à, nhìn huynh đệ bọn họ tương tàn, trong lòng ta đây không dễ chịu."
"Là vi thần vô năng." Tần tướng lệ già tung hoành: "Không thể giúp Hoàng Thượng giải ưu."
"Hôm nay vì bảo vệ mặt mũi hoàng gia, vì củng cố lòng người trong triều, khiến thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068415/chuong-83.html