Quý Vân Lưu ngửi mùi trầm hương trên người người này, nghe lời từ đáy lòng của hắn, đặt tay lên ngực hắn, nhẹ giọng cười đáp ứng: "Được, ta chờ mũ phượng của Thất gia."
Mẹ nó thứ quỷ lừa gạt gì! Rơi đầu mất mạng, chung quy không thể thành nghiệp lớn? Thứ này là trọng sinh???
Đây cũng quá doạ người rồi! Dù cho nàng là thần côn xuyên qua, cũng bị tin tức lộ ra từ những lời này doạ muốn ra nước tiểu đó! Oa oa oa, thì ra tiểu thịt tươi gì đó, đều là giả! Là giả!
Khi Cửu Nương bưng thức ăn khuya đến đây, xuyên qua khe hở màn che, thấy Thất hoàng tử ôm lấy lục nương tử nằm trên giường. Hai người đã ngủ rồi. Nàng sớm đã nghe được từ chỗ Tịch Thiện chuyện lục nương tử sẽ được Hoàng Thượng tứ hôn cho Thất hoàng tử. Nhìn thấy khung cảnh này, nàng cũng chỉ nhỏ giọng lui xuống, rồi sau đó, giả vài tiếng cho Ninh Thạch đang chờ ngoài tường.
Ninh Thạch nghe được tín hiệu, tính toán canh giờ, tự mình dựa vào trên vách xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đợi đến canh bốn, tiếng canh phu gõ chiêng báo giờ tuần tra ban đêm vừa vang lên, Ngọc Hành liền mở bừng mắt. Hai người đều là người ngủ cực kỳ có quy củ. Một giấc này ngủ xong rồi tỉnh lại, vậy mà ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi.
Trong phòng nến đỏ rực rỡ soi chiếu, dưới ánh nến xem người càng đẹp. Thiếu nữ trong lòng ngực cúi mặt gác ở chỗ vai phải chính mình, gương mặt trắng loáng, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068454/chuong-112.html