"Dây đeo trên ngọc bội bị dơ rồi, lấy dây thừng mới lại dây, đổi một cái." Quý Vân Lưu cười cười: "Ngọc này cũng đừng đưa đến Ngọc Thúy Lâu, chờ tứ tỷ tỷ tỉnh, giao cho tỷ ấy xử lý đi."
Ngọc này nếu là của Quân Tử Niệm, Quân gia kia là nhà giàu đệ nhất Giang Nam xác thật danh bất hư truyền.
"Vâng!" Bồng Bồng lên tiếng, vội vàng liền đi đến trong rương tìm tơ hồng. Nàng còn chưa thắt dây đeo, chỉ thắt sợi buộc, buồng trong liền truyền ra tiếng "Tứ nương tử, người tỉnh rồi"!
Quý Lục cầm ngọc lên, cùng Bồng Bồng trực tiếp vén rèm đi vào nội thất.
Quý Vân Vi nằm trên giường, nhìn màn giường rũ xuống, trong nháy mắt, nàng vậy mà cảm thấy chính mình không biết người ở nơi nào. Nàng chớp chớp mắt, nhớ lại bóng dáng một thiếu niên thư sinh. Người nọ ôm nàng, quỳ xuống trước mặt người khác, nói nàng là nương tử của hắn... Người kia là ai?
"Tứ tỷ tỷ?" Quý Lục chậm rãi đến gần, nhẹ giọng hỏi. Nàng đến gần mép giường, dò đầu, lại nhẹ hỏi: "Tứ tỷ tỷ, tỷ cảm giác như thế nào?"
Quý Tứ chậm rãi quay đầu qua, thấy Quý Vân Lưu đầy mắt quan tâm, nhớ tới thích khách lúc trước: "Lục muội muội... Muội không có việc gì chứ?"
"Ta không có việc gì, ta không có việc gì... Tỷ nằm trước đi, tỷ nằm..." Quý Vân Lưu thấy nàng ấy muốn ngồi dậy, vội vàng đỡ lấy, để nàng ấy nằm xuống: "Tỷ vừa mới tỉnh, đầu lại bị thương, lúc này không thể làm bậy..."
"Ta, ta..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068534/chuong-163.html