Quý Vân Lưu mới vào viện, một đám người vây lên. Sau khi sôi nổi nhún người hành lễ, một đám khóc lóc kể lể nỗi khổ tưởng niệm của mình với nàng.
Còn không phải là khổ sao, cô nương nhà mình không ở đây, ngày thường ngay cả điểm tâm nhỏ Tô Anh cũng không làm! Thật là quá khổ!
Trần thị thấy thái độ các nha hoàn trong viện đối với Quý Vân Lưu, cong khoé mắt, trong lòng vừa ý.
Nàng vốn còn nghĩ mấy nha hoàn này sẽ không hầu hạ tốt cho lục tỷ nhi, sau này xuất giá những nha hoàn này không thể thật tình giúp lục tỷ nhi đứng vững gót chân tại vương phủ. Hiện giờ xem ra, những nha hoàn này được lục tỷ nhi dạy dỗ ngược lại cũng thật không kém.
Đại phu nhân âm thầm tính toán trong đầu, chỉ cần trước khi lục tỷ nhi xuất giá, lại tìm hai thị tỳ làm của hồi môn, sau này đi qua cùng bắt lấy tâm tư của Thất hoàng tử là được rồi.
Nghĩ đến đây, Trần thị xem Quý Lục thật là càng xem càng thích, càng xem càng cảm giác tướng mạo của lục tỷ nhi tốt. Chỉ vì dung mạo của nữ tử nhà bình thường muốn lướt qua khuê nữ nhà nàng hẳn là ít ỏi không có mấy. Thất hoàng tử dù sau này thích sắc đẹp, chọn tới chọn lui, chỉ sợ vẫn không rời được lục tỷ nhi nhà nàng!
Các nha hoàn trong Yêu Nguyệt Viện giải nỗi khổ tương tư, một lát sau lại tới một đợt tỷ muội trong phủ.
Ngũ cô nương thấy gương mặt Quý Vân Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068590/chuong-196.html