Xem xong dạo phố, các tiểu nương tử đồng thời trở về phủ. Bốn người từ trên xe ngựa xuống, vào cửa trong, liền thấy Tống Chi Hoạ không xa đằng trước.
"Tống tỷ tỷ!" Người ở phía trước, ngũ nương tử như thế nào cũng phải đi lên miêu tả sự náo nhiệt của cảnh dạo phố cùng vẻ anh tuấn của Quân Tử Niệm một phen!
Một tiếng kêu như vậy, lại làm hai chủ tớ đằng trước hoảng sợ.
Tống Chi Hoạ nhét nhét đồ vật trong tay áo, quay người lại, nhưng không rút tay từ trong tay áo về. Nàng ta tận lực làm tiếng nói của chính mình ôn hoà, mỉm cười: "Các ngươi đã từ bên ngoài trở lại."
Giương mắt xem Quý Vân Lưu, thấy chất liệu kia trên người nàng, Tống Chi Hoạ cũng không nhận ra, chỉ sợ là xiêm y màu đỏ chỉ có hoàng gia mới có thể mặc. Biểu cô nương chỉ cảm thấy hai mắt vô cùng đau nhức: "Lục muội muội, đã lâu không thấy. Buổi trưa ta liền nghe được nha hoàn nói ngươi từ trong cung trở về phủ. Ta vốn định đến viện thăm ngươi, nhưng khi đó thân thể ta không khoẻ, mới không đi qua, ngươi đừng tức giận mới được."
Một khắc mà biểu cô nương quay người lại kia, Quý Vân Lưu tại chỗ liền tóm lấy cánh tay của Cửu Nương bên cạnh.
Chết tiệt!
Lúc trước xem vị biểu cô nương này chỉ cảm thấy lòng tự trọng của nàng ta cực mạnh, người lại không có vận số lớn mà thôi. Hiện tại hơn một tháng không thấy, như thế nào toàn thân đều là khí đen, khủng bố như vậy!
Quý Vân Lưu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068595/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.