Thanh Thảo cũng là người biết ăn nói giỏi về ngụy trang. Đối mặt với chưởng quầy truy vấn, nàng ta không nhanh không chậm nói ra nguyên nhân. Tháng trước chính mình không trộm tới đưa tin là bởi vì Quý nương tử vào cung, bản thân không thể ra cửa.
Nói đến Quý lục nương tử, Thanh Thảo thật là nước mắt rơi như mưa. Nàng ta cầm khăn tay, khóc lóc kể lể nói: "Vương chưởng quầy, ngài không biết, lục nương tử kia thật đúng là tới từ thôn núi, đối đãi chúng ta... Nàng ta đối đãi hạ nhân đều giống như đối với súc sinh, thật sự xấu xa, từng bữa đều là cơm lạnh đồ thiu... Ngài nhìn, ngài nhìn, vào phủ chỉ một tháng, ta liền gầy thành bộ dáng như thế..."
Vương chưởng quầy trước kia tuy không gặp qua Thanh Thảo, nhưng ông ta chính là đại chưởng quầy của cửa hàng son phấn! Ông ta xem qua vô số nha hoàn tiểu nương tử mỗi người mỗi vẻ, vừa thấy sắc mặt vàng như nến của Thanh Thảo, liền biết đây là bị đói, thương hại nói: "Gặp gỡ chủ tử ác thiếu mười năm thọ mệnh, cô cũng thật là mệnh khổ, gặp gỡ chủ tử từ trong núi tới..."
Lời năm phần thật năm phần giả này vừa ra, Thanh Thảo tố khổ liền giống hồng thuỷ vỡ đê cuồn cuộn tuôn trào, quả thực kéo dài không dứt: "Vương chưởng quầy, ta thật sự muốn trở về phủ Cảnh Vương. Lục nương tử không chỉ đối đãi hạ nhân hà khắc, ngay cả đối với các trưởng bối Quý phủ đều là mắt lạnh mà nhìn... Nàng ta vì được Hoàng Thượng ban hôn, ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068607/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.